Thi thể rơi xuống bậc đá. Tiếng va chạm khô đến mức đám đông quanh chân tháp cùng im một nhịp. Da trên xác người kia còn bốc hơi nóng.
Lâm Trầm đứng cách đó không xa. Hắn nhìn khe sáng bạc trên thân tháp co lại rồi giãn ra. Tựa như cả tòa tháp vừa thở ra một người chết.
Mùi tanh sắt trộn với tro ẩm. Gió từ Táng Tinh Sơn Mạch thổi qua, khô và lạnh. Vậy mà đứng gần Vạn Cổ Đăng Đài, da hắn vẫn ran như áp sát một khối sắt mới nung.
Có kẻ chửi nhỏ. Có kẻ lùi lại nửa bước. Cũng có kẻ chỉ nhìn thi thể kia một cái rồi dời mắt đi, như thể thứ vừa rơi xuống không phải người, mà chỉ là một cái giá bị hỏng.
“Chết ở tầng thấp thôi.” Một nam tu áo đỏ khoanh tay, giọng ra vẻ hiểu biết. “Vào tháp mà sợ thì chết cũng đáng.”
Lão già râu xám ngồi trên tảng đá gần đó khịt mũi. “Ngươi vào chưa?”
Nam tu áo đỏ nghẹn một chút, rồi cười gượng. “Chưa vào không có nghĩa không biết.”
“Biết bằng cái miệng thì dễ.” Lão già nói. “Tháp thích nhất loại đó.”
Không ai cười.
Lâm Trầm không nghe tiếp. Ánh mắt hắn vẫn đặt trên thi thể nằm nghiêng ở mép bậc. Bàn tay người chết còn co quắp. Móng tay gãy mất hai chiếc. Trên cổ tay có vết cháy xém, mảnh và sâu như bị lửa mổ vào tận xương.
Người kia chết không lâu. Có lẽ chỉ mới một khắc trước.
Lần sau nhanh hơn một chút.
Câu nói ấy chui lên từ nơi rất sâu. Nó không lớn. Nó cũng không gắt. Nhưng nó bám như một cái móc câu, kéo toàn bộ suy nghĩ của hắn trượt về ba năm trước.
Khe núi tối. Cơ quan kẹt cứng. Máu trên tay. A Nghiên nhìn hắn lần cuối, mặt rất tái, mà giọng vẫn bình tĩnh như đang nhắc hắn buộc lại dây hàng.
Lần sau nhanh hơn một chút.
Lâm Trầm siết nhẹ bàn tay phải. Đầu ngón tay chạm vào thân lạnh của Tẫn Ảnh đeo bên hông. Cảm giác kim loại chắc và quen khiến nhịp thở hắn ổn định hơn một ít.
Hắn không tới đây vì cơ duyên. Không hẳn vì trường sinh. Càng không vì danh tiếng.
Hắn chỉ không chịu nổi một câu hỏi đã theo mình suốt ba năm.
Nếu hôm đó hắn nhanh hơn một chút, liệu có khác không?
Quanh chân tháp, người càng lúc càng đông. Tán tu chen với đệ tử tông môn. Thương khách đứng ở rìa ngoài, mắt lia rất nhanh giữa người và vật, như thể đang định giá từng bộ pháp y, từng món binh khí, từng cái mạng có thể đổi thành linh thạch. Xa hơn nữa là vài kẻ không che giấu ý định quan sát. Ánh mắt họ không nhìn tháp nhiều bằng nhìn người sắp vào tháp.
Một nhóm trẻ mặc pháp bào cùng màu đứng riêng thành vòng. Tay áo họ thêu vân văn xanh nhạt. Họ nói rất ít, nhưng mỗi khi có tán tu vô tình đi gần, người kia đều tự giác tránh ra.
Ở một góc khác, mấy người áo vải xám ngồi xổm trên đá. Tay họ thô, chân dính bùn núi, binh khí thì cũ mà được mài rất kỹ. Loại người này Lâm Trầm quen nhất. Sống bằng đường núi, bằng áp tiêu, bằng việc đổi mạng lấy miếng cơm. Vào tháp với họ, cơ duyên có khi là chuyện sau cùng. Cái trước mắt là phải sống qua hôm nay.
Trên một phiến đá cao, có người bày hẳn bàn cược nhỏ. Không ồn ào, không phô trương. Chỉ là vài thẻ gỗ, mấy ống trúc, và những cái liếc mắt rất kín.
“Nhìn cái gì.” Một gã trung niên mặt dài đứng gần Lâm Trầm lên tiếng. “Lần đầu tới à?”
Lâm Trầm quay sang.
Gã kia mắt hẹp, môi mỏng, áo gọn gàng hơn mặt bằng chung. Bên hông treo một thanh đoản đao ngắn. Gã cười, nhưng nụ cười chỉ dừng ở miệng.
“Ta thấy ngươi đứng một mình từ nãy.” Gã nói tiếp. “Trong tháp nhiều tầng không phải cứ một người là qua được. Có muốn nhập nhóm không?”
Lâm Trầm nhìn gã một cái, rồi nhìn hai người đứng phía sau gã. Một người vai rộng, tay to, đứng hơi chếch như quen che sườn cho đồng bọn. Người còn lại thấp hơn, mắt đảo liên tục, mũi giày dính bột đá trắng. Bột ấy thường chỉ có ở cửa cơ quan cũ.
Nhóm ba người. Gã mặt dài đứng ra mời. Hai kẻ sau im. Kiểu phân vai này quá rõ.
Lâm Trầm hỏi: “Nhập nhóm để làm gì?”
Gã trung niên cười hiền hơn một chút. “Đỡ phải chết oan. Có người dò đường, có người chặn sau, ai cũng lợi.”
“Nghe ổn.” Lâm Trầm gật đầu. “Ai dò đường?”
Nụ cười trên mặt gã khựng lại rất nhẹ. Chỉ một nhịp thôi.
“Vào trong rồi tính.” Gã nói.
“Vậy là chưa tính phần ta sống hay chết.” Lâm Trầm đáp.
Hai người sau lưng gã mặt dài đổi ánh mắt. Vai rộng thì nhíu mày. Kẻ thấp hơn thì nheo mắt đánh giá hắn lại từ đầu.
Gã trung niên vẫn giữ giọng ôn hòa. “Đạo hữu đừng đa tâm. Vào tháp mà còn kén chọn, sẽ mất cơ hội.”
Lâm Trầm đặt tay lên Tẫn Ảnh. Không phải để rút vũ khí. Chỉ là một động tác nhỏ, đủ để nói rõ hắn đang đứng ở đâu.
“Đa tạ.” Hắn nói, giọng rất lịch sự. “Nhưng ta không quen giao mạng cho người chưa nói thật.”
Gã mặt dài cười nhạt hẳn. “Ngươi tưởng tự đi thì sống hơn?”
“Không.” Lâm Trầm đáp. “Ta chỉ thích tự biết mình chết vì cái gì.”
Vai rộng bật cười khẩy. Gã trung niên nhìn hắn thêm một hơi, rồi thu nụ cười lại.
“Hy vọng lát nữa ngươi còn nói được vậy.”
“Ta cũng hy vọng các vị tìm được người dò đường vừa ý.”
Lời nói không nặng. Nhưng ranh giới đã đặt xuống rất rõ.
Gã trung niên không nói nữa. Hắn xoay người bỏ đi, hai đồng bạn theo sau. Trước khi đi hẳn, kẻ thấp hơn còn liếc qua Tẫn Ảnh một cái. Ánh mắt ấy khiến Lâm Trầm ghi nhớ rất nhanh. Loại mắt này hắn gặp nhiều rồi. Không nóng. Không vội. Nhưng đã đặt ngươi vào chỗ cần dùng.
Hắn không thích.
Một tiếng kiếm ngân khẽ vang lên từ phía xa. Không phải ai rút kiếm. Chỉ là lưỡi kiếm trong vỏ chạm nhẹ vào đai ngọc khi chủ nhân bước qua.
Đám đông trước mặt tự tách ra một đường hẹp.
Một nữ tử mặc y phục trắng xám đi ngang qua. Không nhanh. Không chậm. Không hề cố phô ra khí thế. Vậy mà những lời bàn tán quanh chân tháp tự nhiên hạ xuống.
Lâm Trầm chỉ nhìn nàng một lần.
Nàng trẻ. Dáng người thon. Kiếm đeo bên hông rất sạch. Không phải kiểu sạch của người mới dùng ít, mà là sạch của người biết chính xác máu nên dính ở đâu, không nên dính ở đâu. Mái tóc được buộc gọn. Gương mặt lạnh, nhưng không có vẻ kiêu căng cố ý.
Người của đại tông.
Không cần ai giới thiệu, hắn vẫn đoán được.
Nàng đi qua gần như không nhìn ai. Nhưng đến khi còn cách thân tháp vài trượng, bước chân nàng chậm lại một nhịp rất nhỏ. Ánh mắt nàng dừng trên một khe sáng bạc chạy dọc thân tháp.
Không phải nhìn vu vơ.
Là đang dò.
Lâm Trầm nheo mắt. Khe sáng ấy mảnh hơn các khe khác. Độ sáng cũng không đều. Nếu không chú ý rất khó nhận ra.
Nữ tử kia nhìn nó lâu hơn mức cần thiết. Rồi nàng mới tiếp tục bước đi.
Một nam tu đứng gần đó thấp giọng với bạn đồng hành: “Thượng Thanh Kiếm Tông.”
Người kia hít vào. “Chân truyền?”
“Chắc vậy.”
“Loại người đó cũng phải tới đây.”
“Ngươi tưởng tháp chừa ai?”
Lâm Trầm thu mắt lại. Hắn không biết tên nàng. Cũng không có ý định tới gần. Người như vậy đứng ở nơi này, bản thân đã là một lời nhắc.
Vạn Cổ Đăng Đài không phải sân chơi của riêng đám liều mạng ở rìa đường núi.
Nó kéo cả những kẻ đứng rất cao xuống cùng một chân bậc đá.
Phía dưới chân tháp, xác người kia cuối cùng cũng được hai người kéo ra rìa. Không ai làm nghi thức gì. Chỉ có một mảnh vải thô phủ lên mặt. Mảnh vải vừa chạm xuống, gió khô đã thổi nó phồng lên rồi ép sát lại.
Lâm Trầm nhìn trong chốc lát rồi dời mắt.
Trên thân tháp, những khe sáng bạc vẫn chớp tắt rất chậm. Từ xa nhìn lại, chúng như vết nứt. Từ gần nhìn, chúng giống những mạch sáng bị nhốt trong đá đen. Mỗi lần sáng lên, phần xương sống phía sau gáy hắn lại căng nhẹ.
Kỳ lạ nhất là cảm giác bị nhìn.
Không phải mắt người. Mắt người có ý rõ ràng. Khinh, sợ, tính toán, tò mò. Thứ từ tòa tháp đổ xuống khác hẳn. Nó rộng hơn. Lạnh hơn. Và kiên nhẫn đến đáng ghét.
Tựa như trên dưới chân tháp, từ thương khách, tán tu, đệ tử đại tông, đến xác chết vừa bị nhả ra, tất cả chỉ là những vật được đặt lên bàn.
Còn thứ đang nhìn thì chờ xem ai đáng để chạm tay vào.
Lâm Trầm vô thức siết chặt Tẫn Ảnh hơn.
Ba năm trước, sau cơn sốt dài ba ngày, trong thức hải hắn có thêm một chấm sáng rất nhỏ. Nhỏ đến mức hắn nhiều lúc quên mất nó tồn tại. Chỉ khi tới gần Táng Tinh Sơn Mạch, hắn mới thường xuyên cảm thấy nó như một hạt than chưa tắt hẳn.
Lúc này, đứng trước thân tháp, cảm giác ấy rõ hơn.
Không nóng gắt. Chỉ là âm ỉ.
Như có thứ trong hắn đang nhận ra thứ trước mặt.
“Cửa sắp mở.”
Giọng nói khàn và già vang lên từ bên trái. Kiếm tu già đứng ở rìa ngoài cùng đã mở mắt từ lúc nào. Ông không lớn tiếng. Nhưng câu ấy vừa ra, mấy chục âm thanh tạp nham quanh chân tháp tự nhiên rơi xuống.
Ai cũng nhìn lên.
Lâm Trầm cũng nhìn.
Không có tiếng cơ quan. Không có chấn động. Không có linh quang bùng nổ như những câu chuyện ngoài chợ hay kể.
Cánh cửa đá đen dưới chân tháp chỉ đơn giản là tách ra.
Nó mở rất chậm. Chậm đến mức khiến người ta khó chịu. Một khe tối hiện ra giữa hai cánh cửa. Từ trong khe ấy, luồng khí lạnh thổi ra, mang theo mùi đá cũ và thứ gì đó giống tro ẩm để lâu.
Không có ánh sáng bên trong.
Chỉ có tối.
Đám đông lập tức động. Có người lao lên ngay. Có người cố giữ bình tĩnh nhưng bước chân đã nhanh hơn. Có tiếng quát gọi đồng bạn. Có tiếng binh khí chạm nhau. Có tiếng cười ngắn vì phấn khích.
Gã trung niên mặt dài đã chen vào trước. Hắn đi cùng hai kẻ khi nãy, không thèm nhìn lại Lâm Trầm nữa.
Nam tu áo đỏ lúc trước còn định nói thêm gì đó, nhưng vừa thấy cửa mở đã nuốt nước bọt rồi lẫn luôn vào dòng người.
Lão già râu xám trên tảng đá không nhúc nhích. Chỉ nhìn từng người đi qua như nhìn nước chảy qua khe đá.
Nữ tử của Thượng Thanh Kiếm Tông đã đi tới gần cửa. Nàng không nhanh nhất. Nhưng người quanh nàng tự nhiên lại chậm đi một chút, như không ai muốn vô cớ va vào lưỡi kiếm đang ngủ kia.
Lâm Trầm không vội chen.
Hắn nhìn dòng người đổ vào, nhìn cách vài kẻ cố vượt lên rồi bị người khác chặn sườn, nhìn vai áo, nhịp chân, hướng mắt, khoảng cách giữa những người tự nhận là đồng bạn.
Ai cũng muốn vào trước.
Ai cũng sợ vào sau.
Lần sau nhanh hơn một chút.
Câu nói ấy lại hiện lên. Lần này không kéo hắn lùi về quá khứ. Nó chỉ ghim vào hiện tại.
Nhanh hơn. Nhưng không phải lao bừa.
Nhanh hơn. Nghĩa là đừng để mình bị ép chậm bởi người khác.
Lâm Trầm bước đi.
Tẫn Ảnh khẽ chạm vào hông hắn theo từng bước. Nhịp đó làm lòng bàn tay hắn ổn định. Hắn không chen vào giữa đám đông hỗn loạn nhất. Hắn chọn mép phải, nơi dòng người mỏng hơn nhưng tầm nhìn rộng hơn.
Một kẻ vai rộng từ phía sau cố lách lên, khuỷu tay thúc về phía sườn hắn. Lâm Trầm nghiêng người nửa tấc. Cú thúc đi vào khoảng trống. Người kia mất đà, chửi một tiếng.
“Nhìn đường.”
“Đang nhìn.” Lâm Trầm đáp.
Hắn không quay đầu. Chỉ đi tiếp.
Khoảng cách tới cánh cửa càng gần, cảm giác ran da càng rõ. Đá đen của thân tháp hiện lên từng vân nhỏ. Những khe sáng bạc ở gần trông không giống nứt gãy nữa. Chúng giống những đường mạch đang chảy bên dưới bề mặt đá.
Một ý nghĩ thoáng qua rất nhanh.
Tháp không đứng yên.
Không phải theo nghĩa nó đang rung. Mà là theo nghĩa bên trong lớp đá này, có thứ gì đó đang vận hành.
Hắn bước đến chân bậc đầu tiên.
Bậc đá đen rộng, cạnh sắc, bề mặt mòn bởi vô số dấu chân cũ. Trên mép bậc, có vài vết sẫm màu không biết là bụi hay máu khô. Từ đây nhìn lên, thân tháp dựng thẳng đến mức khiến cổ người ta mỏi. Trên cao, những khe sáng bạc kéo dài như không có điểm cuối.
Lâm Trầm ngẩng đầu một hơi rồi hạ mắt xuống ngay.
Không cần nhìn cao hơn nữa.
Hắn tới đây không phải để kính sợ.
Hắn tới để hỏi.
Quanh hắn, người ta đã bắt đầu bước lên. Một kẻ chạy quá nhanh, suýt trượt ở bậc đầu rồi tự kéo lại. Có tiếng cười nhạo. Có tiếng ai đó niệm khẩu quyết nhỏ. Có người đặt hẳn tay lên trán trước khi vào, như làm lễ.
Lâm Trầm không làm gì cả.
Hắn chỉ hít vào một hơi.
Không khí lạnh đi qua cổ họng. Trong ngực hắn, nhịp tim rõ và đều. Sâu hơn nữa, cái chấm sáng nhỏ trong thức hải bỗng rung khẽ.
Rất khẽ.
Nhưng đủ để hắn nhận ra.
Hắn đặt chân lên bậc đầu tiên.
Ngay khoảnh khắc da giày chạm vào đá, thế giới như mỏng đi một lớp.
Âm thanh quanh chân tháp không biến mất. Nhưng chúng lùi xa rất nhanh, như bị kéo qua một tấm màn dày. Gió núi mờ đi. Mùi máu nhạt đi. Chỉ còn lại cảm giác lạnh ở lòng bàn chân, nóng trong xương, và một khoảng trống rất gần sát bên tai.
Rồi có giọng nói vang lên.
Không phải từ ngoài. Không phải từ trong cửa. Nó ở ngay trong đầu hắn, sát đến mức như có người ghé miệng vào sau gáy.
“Ngươi vẫn tới.”
Lâm Trầm khựng lại.
Chỉ một nhịp.
Giọng kia không già. Không trẻ. Không nam. Không nữ. Nó bình đến lạnh. Nhưng trong cái bình ấy có thứ gì đó rất lạ, như một kẻ đã chờ quá lâu cuối cùng cũng thấy người mình đợi.
Tàn Đăng trong thức hải hắn chợt nóng lên.
Phía trước, bóng tối sau cánh cửa sâu như miệng giếng.
Phía sau, tiếng người đã xa hẳn.
Lâm Trầm không quay đầu.
Hắn nhìn vào trong cửa tháp, cổ họng khô đi một chút, rồi bước nốt lên bậc thứ hai.